Bài đăng

Đang hiển thị bài đăng từ 2020
 Thế là hết tháng 10 rồi. Mình vẫn còn thiếu kinh nghiệm sống quá, vẫn cô đơn và không thích lấy lòng người khác. Ngày sinh của mình Nó hỏi:” O ơi, o mấy tuổi rồi”. Bato với nó o ba mươi tuổi rồi đó, nó nói” rứa cộng  thêm một nữa, rứa o là người lớn rồi đo”. O lớnnlawsm rồi, lớn lâu lắm rồi, chỉ là o k muốn lớn lên thôi. Ngày sinh của mình không ai nhớ, thật sự thì cũng không quá quan trọng nhưng tự dưng mỗi dịp ngày gì đó lòng luôn buồn, cảm giác bị tủi thân. Hihi. Bao giờ mình được ngon lành đây nhỉ? Dạo này mình xấu quá đi. 

Happy birthday

Hình ảnh
  Lớn thêm một tuổi rồi nhé cục cưng. Chúc mày vạn sự như ý❤️🍏🍎. Sáng nay đúng ra là nên mua quả táo tặng cho mình mới phải. Tằng tằng, yêu mày❤️

K tiêu đề

 Mình cũng k biết mh có ngốc nghếch quá khi dốc hết mọi thứ cho ty này. Thậm chí số tiền mh dự định tiết kiệm đc trong tháng cũng k có. Sống cùng nhau anh cũng chẳng chia sẻ mọi chuyện hết với mh. Thuốc lá cũng k quyết tâm bỏ còn nói dối mình này nọ rồi phì phèo chõi khác. Nếu thật sự anh k bỏ đc việc hút thuốc thì mình k thể chung sống được. Cứ nghĩ đến mùi thuốc lá là mình buồn nôn mà phải cố chịu. Mình k thể sống với nỗi ám ảnh này. K thể. Mh k thể sống mỗi ngày với thứ mùi ám ảnh đó. Đàn ông mình vốn cũng k cần. 

Không tựa

 Anh ta hỏi mình vào thăm anh được không? Kaka. Mh bảo” tất nhiên là không rồi”. Lại hỏi mh lúc nào chồng em vào với em? Mh bảo anh ấy đi lm công trình xong thì vào( hihi, bốc phét như thật). Bảo nghe em gọi người ta là chồng ngọt ngào quá, chắc em yêu anh ấy lắm nhỉ? Mình cười. Chắc chắn là vậy rồi. Tui yêu cho đau cả tim đây nè. Lại hỏi mình hết cách li đi chơi cùng anh được không? Kaka, ước gì ny nói câu này nhỉ? Bảo anh có dịp ghé Vinh thì em mời cf chứ em k đi chơi đâu, anh ta cười nói em sợ anh à. Em sợ ư, em chẳng sợ thằng nào cả, huống hồ lại là anh. Cơ bản là, người rủ em đi chơi xa là ng em yêu thì sẽ tuyệt hơn là một người khác, không có hứng!?  Tự nhiên nhớ hôm nói anh đi sapa. Anh trả lời đi luôn mà lòng mh chả vui gì cả, vì mh rõ anh trả lời cho mh vui thôi. Xong rồi không một lần nhắc lại. Nghĩ nó rầu. Mh sẽ dành ít tiền đi đà lạt một chuyến, thăm lại một nơi mh từng đến, khóc một trận chia tay tuổi trẻ khờ khạo đầy mơ ước và niềm vui của mình.  Nếu như ngà...

Miss u

Hình ảnh
Nhớ      

Thế giới xung quanh

Vừa vê tới nơi, thằng bé gọi. - Chị ơi. Chị về chưa, ăn xoài không em đưa đến.  Chả là nãy còn mấy quả chỗ bán quên mang về, kể với nó nó bảo để em đi lấy. Nên bảo nó em mang về ăn đi. Nó kêu xoài chín, em mới hái, to lắm. Ăn nha, ăn nha. Em đưa về liền. Hihi. Nó cứ khẩn thiết kiểu như sợ mình không ăn. Được cái mấy đứa nó không ghét mình, có chi ăn cũng nhớ đến bà chị già này. Coi như việc mình tới đây làm cũng có phần vui vẻ. Mọi người đi làm cốt kiếm tiền, còn mình kiếm cả niềm vui. Có người khách dễ thương, có người em quý mến, như thế thì mỗi ngày với mình sẽ vui hơn. Thế giới của mh u uất quá ư. Đến nỗi luôn cố tìm vui bên ngoài. Có thật vậy không nhỉ!   Hôm qua anh nói mình vô Hà Tĩnh làm. Nghĩ trong người không lẽ đi té. Thay đổi môi trường mới. Con người mới biết đâu cảm xúc sẽ thay đổi mà kiếm đc một vị nào đó. Tự dưng bước vào cái thế phải kết hôn vì dẫn một người về thưa chuyện cưới xin này nọ rồi để đó. Bây giờ k kết hôn chắc chắn thầy mẹ đau đầu vì làng xóm. Thật...

Kiếp sau

Nếu sinh ra một lần nữa là con trai, mình sẽ yêu cô gâi là mình bây giờ để bù đắp những điều cô ấy chưa nhận được trong kiếp này. Mình sẽ gặp cô ấy sớm hơn, cỗ vũ cô ấy quyết tâm với con đường mình chọn, đừng vì ai cả. Mình sẽ cố gắng lao động kiếm tiền chăm sóc cô ấy, cho cô ấy làm đẹp, vui chơi. Sẽ vỗ về trái tim nhạy cảm đó một cách tốt nhất. Quan trọng là , xuất hiện sớm nhất trong cuộc đời cô ấy, trước khi tâm lý cô bị thương tổn. Mình sẽ không để cô ám ảnh những ngày run rẩy đi bộ trên cây cầu gõ chênh vênh, không để cô ấy phải vì người này người kia mà bỏ cuộc. Sẽ không để cô ấy thui thủi khóc một mình trong những ngày lễ tết. Sẽ yêu cô ấy thật nhiều, sẽ ôm cô thật chặt, sẽ xoa ấm đôi tay lúc nào cũng lạnh ấy. Mình sẽ cố gắng chăm chỉ, giúp cô có sức khoẻ tốt, cùng cô đi loanh quanh khi cô muốn. Sẽ giúp cô ấy yêu đời nhiều hơn, ít sợ hãi hơn, hãnh diện về người đàn ông của cô_ là mình nữa chứ!   Thế nên, cô gái à, gắng lên kiếp sau anh nguyện sẽ tìm bằng được em và biến...
Nhớ nó quá. Hôm gọi khoe o này nọ. Mh còn tính ứng tiền dẫn nó đi ăn gà, ham bơger . Buồn thật chứ. Đag loay hoay tính xem nên hỏi tr k hay đến cho nó bất nhờ, mang câi bình nước lên cho nó chắc là nó sẽ thích. May mà cũng chưa hỏi. Nghe mẹ nói xong buồn khó hiểu, đến nỗi bị thằg kia đúng sau lưng hù cho phát khóc. Thảo Vy à, con có yêu o k? Đừng buồn hay ghét o vì hôm nay k gặp o nhé! Mong mẹ của con sẽ người lớn hơn, nuôi dạy con cho tốt. Thương nhớ em. Vì con đi cùg những ng đó và mẹ con chỉ đi chơi chứ k có nhu cầu gặp o thôi thì o cũng xấu tính vậy, o k gặp con cũng buồn. Thôi kệ. Chơi vui nhé gái.
12h đêm rồi mà k ngủ được. Phât điên được. Anh ta lại khiến mh khóc. Muốn bỏ quách cho rồi. Danh tiền cho đủ trả phòng ngược lại hai hôm nay lại tiêu hao đi. Hic. Lòng buồn quá! Nếu như anh biết có người rủ rê mh đi chơi có lẽ anh sẽ cho rằg mh lăng nhăng, k tử tế. Anh đâu biết những khi như vậy mh lại nhận rõ mh yêu anh, thương anh nhiều, rất nhiều. Chỉ muốn đc anh vỗ về thêm, anh thì đâu biết. Hôm nay nói với anh là anh trai nt cũng phớt lờ k thèm hỏi. Là anh cho rằng mh là ng của anh, thé nào cũng thế thành ra chẳng bận tâm để ý cảm giác của mh nữa. Lúc này muốn đi chơi xa, để anh thấy ngoài anh mh cũng có thể có những mối quan tám khác nhưng k đanh lòng. Trái tim của mh không cho phép mh. Người đàn ông này liệu có đủ tốt , đủ thương để mh thuỷ chung như vậy không? Một đêm dài nước mắt mà mất ngủ?!?!
Nhìn đôi vc kia chở nhau tới lấy thịt tự dưng muốn đc vậy:)). Con bé cũng đeo kính cạn. Hôm nay nó mặc váy bầu xinh xinh. Mh mà bầu chẳng biêat nhìn có dở lắm không nữa!  Mà bầu với ai chứ? D giống như một dấu chấm hỏi to đùng trong cd mh vậy? Mh còn chẳng buồn tl bản thân nữa! Chờ hoài, chờ hoài vẫn là lặng im. Chẳng biết đầu anh ấy nghĩ cái gì nữa!? Giá mà đừng thương nhau nhiều như vậy có lẽ mh đã có thể dứt ra được. Nếu anh nói một câu dứt khoát k sống trong này thì đã khác. Mình sẽ chẳng phải thương nhớ, hi vọng điều gì cả. Hihi. Có điều ông trời lúc nào cũng giỏi trêu mình mà. Cái gì nhìn cũng có vẻ ngon nhưng lại không dễ ăn chút nào! Có một đứa trẻ để ôm ấp chắc sẽ khác hơn một mình. Ság này thằg bé kể vc chuẩn bị tính có đứa nữa nên phân vân cho vk nghỉ hay lm tg nữa, nghĩ buồn cười. Mh trở thành trung tâm tròn chuyện của nhiều người còn mình lại chẳng thể chia sẻ cùng ai.  Thấy nó lo lắng, thương vợ, kể về vợ ngây ngô này nọ thấy ấm áp thế! Ước gì người đàn ông mh th...
Vậy là mh vs D lại bt trở lại. K biết điều này là nên hay k nữa. Chỉ biết nếu hai đứa bt với nhau mình sẽ thoải mái hơn, thời gian cũng k còn quá rảnh nữa vì có ng nc. Việc mình đã cố gắng thực hiện mà đã thay đổi trong phút chốc như vậy có lẽ do ng ta chiếm vị trí trong mh quá lớn. Thôi thì cứ ở lại thêm một thời gian nữa, nếu thực sự không có gì khả quan thì mình cũng k nên gây khó dễ cho chính mình nữa. Vì sao dù cho mh cảm thấy thất vọng hay chán nản như thế nào đi nữa mh vẫn tha thiết mối qh này. Hôm qua nc video tầm 30p. Nhìn thấy mọi thứ, cảm giác như cảm xúc trong mình chưa từng rạn vỡ. Muốn đc gần gũi, đc yêu anh. Những điều này, nếu là ng khác liệu mh có thể có hay k? Có lẽ mà k có lẽ đc khi mh luôn ghê sợ ng khác chứ! Hoá ra yêu thương một ng là thứ cảm xúc dù muốn chối bỏ vẫn rất khó dấu diếm khi đối diện với nhau, ng ta có như vậy với mh k?
Tội thằng bé ghê, bị trừ 20k lương. K biết một phần có phải do mình không nữa. Nhưng mh k nói chắc anh cũng thấy. Hôm nay nc vs Nhung, nó hỏi anh nhà c bựa tết h vào lần mô chưa em k gặp cái, hay vào mà anh em k biết. Bảo nó đến c còn nỏ biết, anh em mần răg mà biết đc. Nó cười mh chứ. Nc lúc nó bảo mh đừng để ý quá nhiều nữa, để rồi anh sắp xếp xong vào thôi mà. Đàn ông toàn kiểu vô lo rứa cả, Hiếu nhà em đến dừ mà em đang phải nói cho nữa là. C to tiếng với anh rứa mà vẫn im lặng tức là vẫn biết c nóng rồi đó. Mỗi người một ít sau này còn nhiều thứ nữa, chơ dừ c nói nỏ lấy thì c cũng có quen ai mô. Mh đã k thích người khác thì sống với người mh yêu hơn à. Anh lại đang ốm, c k tội à. Thôi từ từ để coi anh giải quyết đc hay k rồi tính để anh em còn gặp cấy chơ.  Nghe xong tự nhiên lại mềm lòng. Nhưng lỡ như a k quyết vào đây sống như đã nói thì mh sẽ sống kiểu gì đây.  Mh k muốn bước vào lối mòn những ng cũ. Hôn nhân phải là nơi xây dựng cs mới chứ k phải để chouj đựng, khổ sở...
Hôm nay anh bảo mình bán ở đâu cũng kéo khách hầy. Anh cho em điểm em đứng ra hoạch toán đc k? Nghĩ bụng tiền đâu mà mua một điểm của anh. Mh cười nói” em k có giỏi tính toán lắm anh à”. Kéo kéo con khỉ, bảo cho hai người k cho cứ đè mình tui làm đó. Đc mỗi cái võ mồm.  Mh đã nói với anh chuyện lúc sáng, anh kêu để anh ghi lịch cụ thể cho.  Nghĩ buồn. Đc hai đứa bán cùg hợp hợp, giờ k cho nó làm cùng. Thế là hết một ngày, hết một ngày!
Hình ảnh
Ngày đó, khi đọc những dòng này mình đã nghĩ về tuổi già của mình😍.  Những gì êm ái nhất vẫn là giây phút ban đầu.  Cho đến lúc này dẫu có nản lòng, tức giận hay rạn vỡ những hi vọng nhén nhóm trong lòng thì mh vẫn k thể ghét người ta.  Tiếng vọng lại trong lòng chỉ là: thật buồn và đáng tiếc. Sáng nay ông ấy lại giúp mh dọn đồ. Vừa khóc một trận ở chỗ lm xong ra đây có ng hỏi thăm, phụ cho tự dưng lại thấy tủi thân thế chứ? Ông bảo hôm nay lại một mh, nhọc hầy. Răng k kêu chồng ra giúp cho đỡ đi. Mh cười. Uh. Cười thôi biết lm gì hơn. Nhỉ!
Nhớ Thảo Vy. Để sáng chạy ra gọi o dậy thấy o k vui nó lại ôm o dỗ” ai làm o buồn, o nói em nạt cho”. Sáng nay lên làm thấy uất ức quá mình phát khóc lên. Mọi thứ cứ dồn nén chỉ cần chạm khẽ là k kìm đc.  Lúc đó sao mh lại thế chứ. Lúc đó mh ném đồ xuống kêu k lm nữa. Có thì bán k có thì thôi, khi đó chỉ muốn là đứa con nít m ngồi xuống ăn vạ thôi. Trong lòng đã k vui còn bị giật đồ. Mấy đứa kia lại nhường đồ, sắp đồ cho mình. Hình như mh dần k kiểm soát đc cảm xúc hay sao á. Sao lại có thể khóc vào lúc đó chứ

Đêm

Giọng Cát Tường hát hay quá! “ người chợt đến như ánh mặt trời, xoa dịu những vết thương”   Bao giờ mh sẽ thôi không khóc mỗi đêm đây ta? Cố gắng kiểu gì thì nó vẫn chảy dài mỗi đêm trước lúc ngủ? Thương bản thân vô cùng mà không cách nào khoả lấp nỗi. Đau lòng, chua chát, xót xa, bất lực.  Tự dưng bây giờ mh thành kẻ nói dối, đến độ thằng kia nó nói lỡ một ngày em lv ở hn chẳng hạn, đi chơi thể thao gặp anh, mh nói xong ghép đôi à, nó cười biết đâu. Lúc đó em là túeday của chị c nhỉ? Kể ra chị em mình có duyên phết. Nghe buồn cười cho sự xuyên tạc của nó. Nghĩ bụng làm gì có anh nhà chị đâu mà gặp với gỡ. Nghĩ cd nó đến buồn cười! Mà cười k nổi. Hôm mh ốm anh ta vô chăm sóc bây giờ k biết như thế nào rồi nữa. Tại sao trong lòng mình cứ để mấy chuyện đó bám lấy mh chứ! Sợ bị tụt cân quá! Râng ngủ thôi nào.

Buổi sáng bình thường

Hình ảnh
sáng nay vừa ra tới nơi thì khách tới. Ông bảo nay bán có mình thôi à, vất vả nhỉ. Bảo ông ngồi chơi chờ xíu rồi chạy đi cắm điện. Ông ra xe sắp đồ vào quầy cho mình. Còn nhiệt tình hơn cả đồng nghiệp.  Mọi hôm thì ông khen mình tháo vát, đảm đang. Xong hỏi thằng kia có phải vợ chồng k? Mh cười nó em con đấy ạ! Ông ấy bảo ai mà lấy được con là có phúc lắm đó, hai chị em bật cười. Còn chưa biết là phúc hay hoạ đâu ông ơi. Hôm nay ông hỏi rứa đã lấy chồng chưa? Nghĩ bụng ông định hỏi lẽ chắc, bảo với ông” cháu có rồi ạ, chồng đi nước ngoài sj”. Ông chép miệng: tiếc hầy. Mình đang nhắm cho thằng cháu. Mh cười” ông ơi, nồi nào úp vung nấy cháu ông ở ngoài đó chắc có bạn gái rồi đó chứ”. Ông ấy cười. Nhà ông có dáu thằng cháu tề😀. Một thầy giáo ưu tú về hưu, người tri thức như vậy nói một lời khen ngợi có lẽ nên vui ha. Mình cũng phải tự tin lên chứ! Mịa, thằng kia quên k ra chăg ô cho chị à. Nắng nôi thế này!

Khó ngủ

Hôm nay mình đã quên tính một câi bánh tròn, hèn gì anh ấy hỏi mình bán được mấy. Mình ngớ ngẩn quá mà. Không biết anh ta có cho mình là cố ý ăn bớt k? Lát phải gọi thông báo lại thôi. Hôm qua mh bảo muốn tát cho anh ta một cái, nhưng mà có ở đây cũng tát k nổi. Ng ta chỉ nói cảm thôi cũng bồn chồn, lo lắng. Sao mình lại thế chứ?!? Cảm thấy tức giận khi ng ta lm như chả có vấn đề gì cả, cứ như mọi chuyện do mình vẽ ra vậy. Nếu  k vào trong này sinh sống thì cũng chẳng có gì để tiếp tục cả. Sự im lặng đó đã quá rõ ràng rồi, đúng không? Mình biết tc của mình nhưng mình cũng phải nhìn nhận thực tế này. Tự mình cố gắng lên nha. Đừng yếu đuối quá nữa. Cái mình cần là một người quyết đoán, có trách nhiệm với lời nói của mình, có như thế mình mới vững lòng được. Còn anh, anh đăng stt bảo mh tạo áp lực trong khi những thứ đó đều do anh, gần một năm trời anh thuyết phục mh cưới, việc sống trong này cũng chính anh nói ra. Tại sao cuối cùng chuyện tốt lại thành chuyện xấu vậy chứ? Là một đưa ...

Lặng

 Hôm nay hơn 9h mới về tới phòng. Mệt quá nằm dài ra. Pha mì ăn. Trở về nhà vẫn là một mình. Không một cuộc gọi, không một tin nhắn. Đến một lời than thở cũng không biết nói với ai. Haiza. Mày thảm quá đi L à.  Những ngày tiếp theo rồi sẽ ra sao? Tình yêu đúng là như trò chơi, mh đã chờ đợi anh ấy, mong đợi anh từ ngày ra tết. Tính toán thế này, thế này để tiết kiệm tiền bạc, lựa chọn việc thế nào để có thể lo việc cơm nước ... tại sao lại tính toán cho một việc chưa diễn ra chứ??  Còn nhớ hôm trước tết anh Hường gọi điện mh đã khóc. Anh bảo tuổi tác thế nào k quá quan trọng. Chỉ cần ng ta thương em là được. Lan cứ mạnh dạn nói với thầy mẹ đi. Tg qua cũng vì lí do gì đó thôi, không ai trách cả mô. Để rồi anh gọi về anh nói cho. Bây giờ a gọi mh cũng k dám nghe. K biết phải nói sao nữa. Chẳng lẽ nói ng ta không thương em nữa anh à. Huhu. Chỉ ước có ai đó ôm mà khóc cho đỡ đau lòng. Cố gắng nhé L. Ngốc như em chẳng ai hiểu, chẳng ai chiều! Thật ra bản thân rất muốn khóc như...
Hình ảnh
Thế là hôm nay ngủ trưa hết buổi chiều. Bây giờ mở cửa ra mà thấy anh này nhỉ, chắc là mình khóc tu lên vì tủi quá😩. Cơ mà chả có chuyện đó đâu. Có lẽ chẳng còn gặp nhau nữa rồi🏃🏽‍♀️😞. Nói với em rằng’ đôi mắt này đã từng nhìn em rất trìu mến vì yêu’ đúng k?!? Người đàn ông kia, ai cho phép anh làm em buồn chứ???? Mà thôi, khi đã không còn thương tôi nữa người muốn lm sao chả đc, chỉ trách mình mộng tưởng quá thôi. Dậy nào, ra ngoài dạo một vòng tâm trạng sẽ tốt lên thôi! Muốn hỏi snh’ em đã từng xếp vị trí đầu tiên trong trái tim anh chưa’. Đã từng có k nhỉ!??  M
Hình ảnh
Hai vc nhà kia chửi nhau lm mh vừa ngủ đã tỉnh giấc. Con vợ hét lên rồi chửi rủa nhau. Nghe đến mệt. Nhớ lại, mh và D cũng nói nhau nhiều. Nhưng mình chưa từng dám lăng mạ, xưng hô mạt sát với D và ngược lại. K biết trong lòng D có từng chửi mh con này con kia k? Hôm nay là một ngày k vui, buồn vì gặp phải người mình k muốn gặp. Buồn vì lòng vẫn không ngưng nghĩ về anh. Khi đọc tới đây những hình ảnh lần đầu tiên gặp anh ập về trong tâm trí. Hôm đó mh sợ k nhận ra anh nên cố nhớ hình ảnh anh gửi ở trên xe. Anh mặc áo tím, khoác sơ mi trắng xanh da trời. Khi đến gần k phải k nhận ra mà dương như hình ảnh này đã từng xuất hiẹn nên k hề tìm kiếm mà cứ đi thẳng tới chỗ anh. Ngượng ngùng hết sức dù cố tỏ ra bình thản. Mh đã chạy xe hoài vì k biết phải làm gì tiếp theo. K dám nhìn, k dám nắm tay, lúc anh chở cũng k dám ôm. Giữ thói quen luôn phòng ngự trước đàn ông  Anh khiến mình đc bày tỏ, đc thăng hoa, dc cười khóc yếu đuói. Và thế là mh đổ gục hết thảy mọi điều. Nhiều năm trôi qu...
Hôm nay lại bị rách tay. Bán một mh quả là vất vả. Gọi điện nhờ nó lát về qua gỡ ô giúp chị. Ra về thấy Dương tới hỏi   Bảo nó tháo giúp cho. Cíu thì thằng thằng kia tới. Nó bảo nhà đc bà chịn hai ba đứa em qua lm giúp. Quí hoá thể. Thằg kia bảo lm đi rồi chị mua trà sữa cho. Nó kêu số chị là số hưởng đấy, còn để ý nhặt lá sâu dinh trên vai áo cho mh! Tự dưng thấy lòng vui lên chút. Ít ra thì cũng có người để tâm giúp cho khi mh cần. Mongbonj nó đi lm đủ để k phải bán một mình. Mệt rất mệt.
Hình ảnh
Lưu lại đây. .  Lại bắt đầu những ngày khó ngủ. Tồi nay đi lm về có một đoạn đường mà mắt ghì lại chỉ chực nhắm lại. Thế mà giờ vẫn k ngủ đc? Người đàn ông xa lạ thương em nhất chính là anh. Người khiến em ước đc sống cùng dù tg ngắn thôi cũng là anh. Người khiến em vui buồn thất thường cũng là anh. Vì sao anh lại chiếm trọn mọi thứ trong lòng em chứ?????? Là do mình đã hi vọng quá nhiều , có lẽ ng ta cũng mệt mỏi vì mình lắm! Hôm nay đến ngày vừa mệt vừa đau bụng mỏi lưng vừa buồn.  Mh thậm chí k có ai để than thở. Đi làm về nằm xuống giương chỉ chực khóc. Mà thôi, giờ ráng ngủ thôi. 1h rồi. Ngày mới tốt lành nhé em yêu.
Cuối cùng thì sống một mình có lẽ sẽ ổn hơn. Mình lại rơi nước mắt, tủi thân vì bao năm vẫn như vậy. Yêu thương này k biết vì sao mà cứ giữ mãi không buông ra được. Tại sao mình lại để anh ấy vào thưa cưới hỏi làm gì chứ? Tại sao giây phút đó tin tưởng sự tốt lành của hôn nhân này chứ? Tại sao vậy lan ơi. Cảm thấy mình như một con hề vì đã hi vọng quá nhiều ở mọi thứ. Hi vọng anh vì yêu mà chiều chuộng, hi vọng anh nghĩ cho mình nhiều hơn một chút. Cuối cùng thì điều anh hiểu là mh hối anh lấy mh. Ha ha ha. Đàn ông là cái gì chứ?! BUồn lòng vì những lời hôm tết nói cùng nhau có vẻ như nói xong rồi bỏ luôn vào hôm đó. Anh chỉ lừa mh thôi. Yêu bao nhiêu nữa để có thể buông tay bỏ hết mọi sự xuống đây?  Tại sao lại thương yêu nhiều như vậy chứ? Nực cuồi quá!
Hình ảnh
Những ngày dịch covid kéo dài.  Hôm nay rảnh nằm nhà lại nhớ chúng ghê. Muốn phi về nhà nhưng nén lại. Sau này khi mình đã già nua chúng còn thương mình nữa hay không? Thương mến những đứa trẻ của tui lắm lắm. 
Hết tháng rồi.  Anh k hề gửi tiền tiết kiệm cũng k hề nói gì cả. Có lẽ nghĩ mh muốn quản tiền. Mh muốn anh ấy chi tiêu tiết kiệm lại gom tiền mà lo liệu khỏi nợ nần nhưng đã vậy thì thôi. Mh cũng đâu có để mà đòi hỏi chứ! Dù sao mh cũng chẳng tha thiết mấy chuyện chung sống mệt mỏi hôn nhân, kệ nó đi. Việc gì phải lo nghĩ, có thì lấy k có thì thôi. Đó là việc của đàn ông mà mh sẽ k động chạm đến nữa tránh hiểu lầm.  Càng ngày càng thất vọng, có lẽ mh k xứng đáng đc xem trọng như mh nghĩ. Đã cố hiểu suy nghĩ trong anh là gì nhưng mh hoàn toàn k hiểu được. Đành vậy thôi, ở thì vui, đi thì chào, mình đừng cưỡng cầu, hi vọng nữa sẽ tốt hơn cho mình. Cố gắng lên nhé!  Hạn chế viết lách tránh rơi nước mắt, nghĩ tích cực, làm việc tích cự! Chào tháng mới, yêu thương mới, kết thúc mới, khởi đầu mới! Love me!
Trong một thời gian ngắn cảm nhận rõ sự già nua ở mình. Sônhs vất vưởng như một cái bóng.  Phải tự dỗ mình k rơi nước mắt mỗi đêm. Hôm nay lại k ngủ đc.  Thèm một cái ôm để cảm thấy được sự ấm áp trong lòng.  Buồn lòng quá, ước gì có thể ngủ một giấc dài thật dài nhỉ! Nhân gian dễ đổi, bản tính khó dời! Cuối cùng anh ấy vẫn k nói gì cả, động đến tiền bạc thì tất cả sẽ mất đi nhanh hơn. Quả vậy! Mình cũng không có quyền gì để đòi hỏi cả. Thôi vậy, sống cuộc đời của mình đã tất cả rồi sẽ an bài.  Mình muốn lên thăm ông bà, muốn trò chuyện với ông.  Mai chắc rủ mấy đứa đi. Nói với ông rồi lòng chắc sẽ ổn hơn.  Phải làm gì để ngủ ngon hơn nhỉ!?!  Dạo này mình bắt đầu ghen tị khi nhìn người khác vui vẻ bên nhau, thật là điên rồ khi mình trở nên xấu tính như thế!  Ó lẽ điều khiến mh buồn nhất là khiến thầy mẹ buồn lòng khi cho họ niềm vui mình sắp lấy chồng rồi lại k có gì nữa. Có lẽ nó dày vò khiến mh k ngủ đc mà mh k biết chăng? Mình chẳng biết làm th...

Quốc tế hạnh phúc

Hôm nay là ngày quốc tế hạnh phúc! Mình rất muốn nói những lời yêu thương với người ta nhưng cuối cùng lại ôm vào lòng nhungex cảm xúc khó chịu.  Lòng mình luôn hỏi : liệu có tin tưởng vào người đàn ông này được không? Và mình buồn khi câu hỏi đó xuất hiện trong đầu mình. Nếu anh ấy không bỏ được thuốc lá thì mình chẳng việc gì phải cố chịu đựng một việc mình k chịu được vì yêu được. Mình sẽ phát điên vì mỗi ngày cứ thấy mấy thứ đó. Mình số tk cho anh ấy, hôm nọ nói với anh trước 20 hàng thág nạo tiền voi, Thậm chí có lẽ cũng quên luôn việc này chứ đừng nói để dành bao nhiêu. Mh cố chờ ít hôm nữa. Nếu như vẫn chẳng có gì xẩy ra thì thật sự chẳng còn hi vọng về cs nào tốt đẹp nữa. Tại sao anh ấy lại có thể đề nghị mình kết hôn với tâm thế như này chứ?!? Thật sự không hiểu nổi. Năm nay sao xui xẻo suốt thế k biết.  Cứ thế này cuối cùng cũng chia tay thôi. Chán thật! Chúc mày ngày này năm sau thật hạnh phúc nhé Lan! Chúc mừng ngày QTHP!  Em thật sự muốn được nhìn thấy anh l...

Cảm ơn vì đã ở đây!

Hình ảnh
Chiều nay quyết tâm ngồi dậy dọn dẹp mọi thứ. Sắp xếp bớt đồ áo, gặp lại nó. Ngày đó một năm dài xa anh  mình lấy nó làm bầu bạn, lôi nó ra xếp lại nước mắt lăn dài. Cứ nghĩ sẽ k rơi nữa chứ! Chán mày thật đó! Cười thật tươi chụp một tấm hình kỷ niêm ngày hôm nay.  Thế gian này những yêu thương luôn có thời gian(!) 
Trong tất cả nỗi buồn thì mất tiền là nỗi buồn lớn nhất. Hình như vận đen của mình mãi tiếp diễn hay sao á? Tuần trước về nhà dì cũng rớt tiền, mua cái váy đc rẻ hơn đang khấp khởi mừng lại mất tiền. Sắm lắm ví để làm gì cơ chứ. Huhuhuhuhu, dì k có tiền cho con đi khám rồi. Huhu
Hình ảnh
Vô tình đọc mấy dòng này lại bị buồn. Trời lại còn mưa nữa!  Những ngày này nằm dài ở nhà ngủ có lẽ là tốt nhất. Tối nay nó đi trực đêm k gọi cho dì ráng ngủ sớm.  Muốn say một lần quá, k lẽ nhậu mh.  Ngày mai, k còn ngày mai. 😊. 😬😁😀😄🙃
Hình ảnh
Hôm nay đọc những bài viết của cua thấy sao mà nó trắc trở thế!? Mỗi người đều trốn vào đây để giao lưu với những người thân thương xa lạ.  Không biết từ đâu mình biết đến Trum nữa. Quên mất tiêu.  Ở đó có một cô l khác. Muốn trốn xa nơi này quá. Từ hôm nay mh thực sự không có người nc nữa, phải bớt dùng đt và chăm đọc sách hơn. Chiaki, cố lên! Cố lên.
Từ hôm nay không được để nước mắt rơi nữa. Những năm về sau nếu còn sống mong là mh cũng sẽ quên đi ngày 8.3. K thể cứ biến mình thành trò hề vậy mãi. Từ nay về sau không bao giờ được cả tin vào người khác nữa. Xin lỗi thầy mẹ khi dẫn ng ta về mà giờ con lại thế này. Ng ta k cho lòng tin con biết làm sao đây. Con xin lỗi ông, vì đã chọn từ bỏ thế này. Con đau lòng và buồn, rơi nước mắt mỗi ngày, con không thể sống cả đời trong nước mắt được. Một người thương con sẽ không làm vậy với con phải không ông. Giống như ông, sẽ hỏi xem con như thế nào, sẽ nghĩ và cho con điều tốt nhất. Ông không còn con k biết hỏi ai điều nên, điều phải nên có lẽ không đúng đắn được nhièu.  Cho con khóc nốt hôm nay vì lòng con đau lắm, con chẳng biết mình chống đỡ thế nào nữa nhưng con k có ai để làm chỗ dự nữa, con cũng không thể nói với anh. Ông ơi, cho con được gặp ông với. Ở gần ông con sẽ đc yêu thương chân thành nhất.  Con xin lỗi, con đã không may mắn để có đc một người che chở con để chung sốn...
Đêm nay kaij mất ngủ. Thức hoài, thức hoài. Mình đã trông đợi ở người ta quá nhiều phải không? Có lẽ tiền bạc khiến anh ấy áp lực và dần chán nản với tình yêu này.  Mình tựa như một chiếc thuyền mắc cạn lúc thuỷ triều dâng. Mình đã lỡ khiến cha mẹ vui mừng khi thấy mình có người để nương tựa rồi hoá ra k như như mong đợi. Mình hoang mang thật sự. Năm năm  dài mà chưa một lần bên nhau trong những dịp lễ.  Cho đến bây giờ khi anh ấy luôn miệng nói muốn cưới mh về cũng chẳng thấy khá hơn. Vẫn phải rơi nước mắt vì tủi thân vào những ngày đáng lẽ nên vui.

Hoa gạo

aọHoom nay lúc chạy loạn quanh bắt gặp một cây gạo. Mình ngơ ngác đứng nhìn. Cảm xúc đã chẳng còn như những năm xưa nữa rồi, có chút gì chua xót khi mình không oà lên vui sướng nữa!?! Tuổi xuân đã thực sự trôi tuột khỏi tâm hồn mình rồi ư? Giá mà có thể mang một cuốn sách trèo lên cây, dựa vào thân cây thì chắc thư thai lắm nhỉ? Chắc tại lòng mình không vui nên nhìn hoa không còn vui nhiều nữa, buồn ghê!  Nhung dặn chị có quà nhớ để dành chờ em xuống đó. Mình nói với nó: đàn ông có phải ai cũng tâm lí như nhà em mô, không đòi mần chi có, ngồi đó mà hóng. Nó cười he he. Chị nói đểu em. Kakaka.  Muốn về nhà ôm mấy đứa quá, chả dám về.  Nhìn lên trời thấy hoa gạo nở lòng lại bâng khuâng về những mùa cũ. Hoa mộc miên, tên thật là đẹp!
Ngày xưa ĐVHN viết lên fb rằng vì cứ nghe vợ than vãn dạo này nào đau lưng, nào mỏi gối, nào nhức xương... mà không biết thể hiện sự quan tâm thế nào cho chu đáo nên nhân dịp 8/3 chàng mua tặng nàng cái ghế nhựa nàng ngồi rửa bát, giặt đồ cho khoẻ người. Hihihi. Mở quà ra bà vợ méo xệch mặt vì độ tâm lí của chông. Kakaa. Hôm nay 7/3 mình sau một buổi cùng con bé đi sắm đồ cũng rinh về cho mình một cái ghế nhựa màu xanh đúng phong thuỷ để ngồi trong nhà tắm và một đôi đũa xào nấu vì đôi cũ xôchj xệch quá. Tức!  Còn tặng nó nó đôi chứ chả chơi. Hí hí. Tự dưng nhớ tới lão thầy bói. Giá mà snh còn có phải tốt không! Giờ chỉ có thể đọc đi đọc lại trang viết cũ của anh mà thôi. Tháng này cũng là tháng kỉ niệm của anh nhỉ. Chúc người phụ nữ của anh sống thật hạnh phúc và đủ đầy! Mình cũng chúc người phụ nữ trong mình ngày một rạng rỡ hơn. Love me❤️

tản mạn ngày mưa

Hình ảnh
Hôm nay trời vẫn mưa. Buồn ghê. Ngày xưa luôn viết ra những cảm nhận về xung quanh thế mà bây giờ lại trải ra một mớ tâm tư. Thôi thì viết ra cũng coi như trải lòng với một người nào đó. Vốn dĩ muốn đi sắm đồ cho Nhung tiện thể kiếm cái lọ sứ về cắm cái bông hoa đó vô mà lại mưa chứ?!  Hôm nọ ói với anh ta là mình có bông hoa anh mua cho mình cái lọ để cắm nha, thay vì nói để anh mua lại cố hỏi xem hoa đâu ra, buồn ghê chứ! Mình vẫn không nên đòi hỏi như thế, vẫn là tự tiêu tự dùng sẽ tốt hơn chứ. Hôm qua nó gửi snhr bảo em thích váy ni chị à mà 520 em tiếc tiền, cái ság ra líu lo kể chuyện chồng em cũng thích e mua cái mà c nói đẹp ah. Nói em cứ mua đi bố cho tiền, kể đi kể lại ý chừng nó vui lắm. Đàn bà đến khổ,  nó quan tâm săn sóc tí đã sung sướng cả ngày. Mình thì chỉ muốn người ta hiểu được ý nguyện của mình mà thể hiện thôi chứ cái gì cũng phải nói ra vậy mất cả sướng. Nhưng người như vậy đào đầu ra. Haha.  Dạo này Nhung vui nhiều vì đc chồng để tâm cũng mừn...
Tự dưng cảm thấy tâm hồn mình dạo này già nua quá. Không vui vẻ, mong chờ điều gì nữ rồi   Tình yêu của mình cũng bị những chi phối gd làm cho nó ngày một nhạt nhoà. Lòng buồn nhiều hơn vui.  Ước gì có ai đó ôm mình cái nhỉ, chắc là mình sẽ khóc được.  Tự dưng qua thích nghe Đàm hát. Anh ấy có người bạn thật là vui, mình chắc là chưa đủ tốt để có được một tình bạn như vậy nhỉ! Có lẽ vào một ngày đẹp trời nào đó mình sẽ đủ mạnh mẽ để bước ra khỏi những bế tắc này, sẽ không còn vì ai mà buồn lòng, k ai nặng nhẹ nữa. Mình không chịu được khi bị người khác nói, khi mà mình cứ phải chịu đựng thay vì phát điên lên cho nó dễ chịu. Sao mà cái đời mày đen rứa hả? Dậy tắm cái rồi ăn nào, k đc bỏ bữa nghe. Yêu mày lắm Lan à👄👄👄👄👄
Hôm nay là cuối tuần, mình nghỉ làm. Môi trường làm việc quan trọng thật đó. Mình có lẽ là con ngựa bất kham không chịu đựng được sự quản lí gò bó, khi xưa ở nhà cs dù nhàn nhã nhưng lại chẳng được tự do cả tinh thần lẫn thể xác. Mình phải chịu đựng nhiều lời bàn tán vì không tiếp xúc với thằng nào cả, lâu lâu muốn ra c Thanh giải phóng cũng bị nói ra nói vô. Sau khi cách li được gia đình mình lại rơi vào đơn độc một mình vì c Thanh người mh xem như gd mình cũng đi xa.  Vẫn nói với bản thân phải vững vàng lên nhưng trong lòng vẫn ghen tị với người khác khi thấy họ được đàn ông chăm sóc. Tại sao con người lại đối nghịch như thế chứ. Mình cần phải dưỡng tâm nhiều hơn nữa. Phải cố nhún nhường hơn, tự âi mình cao quá nên ai động vô là chịu không nổi. Ề nhà mẹ vui ra mặt nhưng cũng không dám hỏi han mình nhiều, sáng ra chuẩn bị đi mẹ hỏi bựa dừ Diễn có đt k, mình nói vẫn điện bt. Mẹ k hỏi tiếp nữa. Thấy thương mẹ ghê. Chẳng lẽ bảo mẹ ơi con sống thế này chắc tốt hơn lấy chồng đó mẹ, con...
Hình như mình luôn tự làm khó bản thân hay sao ấy. Người ta gọi lên bán hang hành chính  vui vẻ thế rồi k đi. Lại cố tìm lấy cái quán để làm. Quán tháng nghỉ bốn ngày cũng k ưng vì lm xong là hết chả áp dụng đc.... việc gì phải làm khổ mình chứ nhỉ. Vì nỗ lực trong suy nghĩ về nhà mở cái quán bán mà tự dưng đau đầu chả như trước được. Khi nào cũng đến đâu thì đến. Hôm nay c ấy khoe cái vòng cổ chồng mua cho hôm 14.2 thấy mặt chị ấy vui quá chừng. Mình thì chỉ mong chồng thương mình, che chở cho cái dạ dày và tâm hồn yếu đuối này là đủ. Mính sẽ chẳng chạnh lòng  khi nhìn các anh chị hạnh phúc nữa! Hôm nay cuối cùng đã lôi được cái gối về. Chị cười minh gối gối trẻ con😝
Hình ảnh
Ngày mai là ngày tốt, hi vọng mọi chuyện cũng sẽ tốt đẹp. Để có tương lai hơn mh không thể chọn việc nhàn hạ được. Hôm nay thấy nhà sách tuyển dụng tiếp, nhưng bán sách cũng giống văn phòng phẩm thôi. Bản thân phải nỗ lực thôi. Cố lên nha.
Có nhà mà chẳng dám về, sợ bị quan tâm quá đi mà. Giá mà bây giờ được ôm con bé cái, nghe nó thỏ thẻ kể chuyện linh tinh cho o nghe. Lòng sao buồn vậy chứ?! Cả một buổi sáng rạo rực đi chơi thì tới chiều không còn tha thiết nữa.  Giá mà mình cũng có một đứa con nhỉ, ôm ấp nó mà sống có lẽ vui hơn nhiều. Bỏ xuống mọi thứ nhé, đừng để trong lòng nữa nghe. Hôm nay để rớt nước mắt là chưa ngoan, nín đi nghe. Mỉm cười một cái và ngủ ngon😊
Hình ảnh
Muốn mua vé tàu đi vô nam rồi về quá. Bây giờ đầu năm chắc vé vẫn còn đắt nhỉ!? Hay là ngày mai mình lên hỏi xem ta. Hôm nay đã không kiếm tiền lại tiêu tièn chứ. Cũng không sao, trong lòng mình vui vẻ là được. Nay đi qua quán thấy cái yếm bò với váy vô thử mà ưng quá. Ai bảo mình dễ mặc đồ ta😀😀😀😀. Cái yếm đó xì tin thật. Sao mình từng này tuổi cứ thích mặc như vậy ta. Tâm hồn mình vẫn còn trẻ con quá. Hahaha. Đến sau này mình chẳng thể thảnh thơi được nữa rồi, nghĩ mà rầu cho tinh thần con trẻ của mi quá. Bây chừ thì tắm cho chị em sạch sẽ rồi mum mum. Phải vui vẻ vì ngày đó chắc mình sẽ xinh hơn trước anh ấy vì trang điểm mà. Kaka. Chắc hôm nào đi xem mua cái yếm quá, cơ mà mặc yếm đâu có xăng đan đi nữa đâu. Thôi, bỏ qua.  Mày ơi, chúc mày happyyyyyyyyy.  

Vu vơ

Vậy là một ngày lễ nữa trôi qua. Vẫn một mình. Tự dưng trong lòng buồn quá! Có lẽ do mình đã mong đợi quá nhiều ở người ta. Có lẽ về cơ bản người ta cũng không nghĩ nhiều về việc mình cảm nhạn thế nào trong mọi chuyện.  Nó bảo mình phải vẽ đường cho hươu chạy chứ chờ thì biết đến bao giờ mới tự biết! Mình thì cứ nghĩ cho người này người kia để rồi lại bỏ rơi mình ở lại. Những thiếu hụt tình cảm này đành tự mình vỗ về cho bản thân thôi. Giá như trái tim mình không còn đập nữa vậy thì mình sẽ hết buồn vui, hết ưu sầu với những thứ hiện hữu trông đời. Sau này sẽ không còn ngày lễ nữa nghe! Người ta không đến thì thôi, việc chi phải buồn, mình không cần những điều đó nữa, không cần!
Giá mà ra đường xe đụng phát chết luôn thì tốt nhỉ!
Hôm nay chỗ mình có một người phụ nữ tự tử ngoài cầu bến thuỷ. Mọi người bàn ra tán vào: nào là dại, nào là thiệt thân, nào là suy nghĩ ngắn..... mình chỉ có một cảm xúc: buồn và thấy thương người đã khuất. Hơn hai mươi năm làm vợ làm mẹ chẳng lí do gì khiến họ bi quâcn như vậy ngoài chuyện gia đình. Với tâm lú một người từng có ý định đó mới thấu được sự bế tắc cả tinh thần lẫn lí trí của người ta khi đi đến quyết định kết thúc sự sống! Dù sao chết được cũng là chuyện họ muốn. Vĩnh hằng an yên nhé chị!   Mình đã dự liệu trước sẽ bị hỏi han nói ra nói vào nhưng lòng vẫn buồn. Nhờ anh ấy nói trước cho cũng chẳng thành. Mình lại càng buồn hơn. Chuyện của mình cứ giông như trò đùa vậy! Ước gì chưa thưa chuyện với ai thì trái tim mình được bình lặng hơn. Ấy hôm nay mình lại khóc, thương mình lắm mà không cách nào dỗ được.  Muốn về nhà được các cháu vây quanh cho lòng ấm áp nhưng lại bị hỏi han này nọ. Vui không nổi là sao đây????   Chỉ muốn được biến mất.    Một ...
Hình ảnh
Nhớ con nhóc quá.  Đã xa nó gần tuần rồi.  Làm gì cũng làm cùng o giờ thì o chỉ có một mình.  Mới hôm nào về ôm chặt lấy o nũng giờ đã xa nó rồi.  Đúng là mình cần có một người bầu bạn mới tốt. Một người để mình không còn đơn độc nữa. 
Mình lại khiến mọi người lo lắng cho mình. Kết hôn quả thật quá mệt mỏi.  Mọi người không hiểu lòng mình, chỉ mong mình có một chỗ dựa gả đi mà đâu biết nó tốt xấu ra sao phía trước! Mẹ muốn hỏi mình anh ấy có nói khi nào vô không cũng là lo nghĩ cho mh thôi thế mà mình nóng với mẹ. Những cô gái khác hớn hở lấy chồng sao mình được người thương yêu hỏi lấy lại có tâm trạng này, vì quá áp lực ư. Mình sợ mình từ bỏ mất thôi. Đáng ra mình phải tin tưởng ng ta chứ! Thế mà sau khi tiếp xúc rồi mình đâm ra hoảng loạn, liệu anh ấy có giữ chình kiến, có cho mình cuộc sống bình an không?! C Thanh nói mh sông với chồg chứ ở với mấy ng đó đâu nhưng khi bị ng khác đưa cs mình ra xếp đặt mình chịu không nổi. Mình thật sự nản lòng. Chẳng biết nói cùng ai. Phải cố gắng lên nhé, anh ấy cũng cần mày động viên như mày vậy! Trước tiên phải có kinh tế đã rồi tính. Cầu mong mọi thứ an yên sẽ đến với mình!
 Một năm sắp qua. Cầu cho năm mới mạnh khoẻ, may mắn, hạnh phúc. Khép lại một năm chẳng biết dài ngắn nhưng cũng nhiều buồn vui. Khi chuyện của mình không còn khép lại cho riêng mình nữa bỗng thấy bất an, hoảng hốt. Dáng lẽ mình phải hạnh phúc vì được đón nhận mới phải chứ!?! Cảm giác nhức đầu thật khó chịu, chỉ muốn ngủ vìu quên đi tất cả. Hi vọng mình sẽ có một cuộc sống yên ấm với người ấy! Hi vọng anh ấy sẽ chín hắn chăm lo cho cs sau này. Đúng ra mình nên động viên anh mới phải,  mình lại để cảm xúc cá nhân lấn át, bảo a k uống bia rượu sợ đi đường k an toàn xong lại bực bội với anh. Mình muốn có một thể trạng tốt nhất khi gặp người khác, không như bây giờ. Sức khoẻ sẽ khiến cảm xúc của mình biến động không kiểm soát. Mệt mỏi quá.  Cũng đến lúc mình cần một người chăm lo cho mình, vỗ về mình, kiếm tiền cho mình tiêu như những người khác rồi phải không? Mình không thể ôm đồm mọi thứ được. Trong lòng dù muốn bên nhau nhưng lại buồn và khá áp lực bởi cám giác không được...

Hic

Phải làm thế nào để mình giữ được niềm xúc động của bản thân khi nói chuyện tránh rơi nước mắt đây? Chẳng cầu gì chỉ mong mọi chuyện đuoecj êm xuôi.  Dù anh Hường động viên nhưng mình cứ sợ nếu bị nói thì lại nước mắt chảy quanh chẳng nói được gì? Mình yêu anh ấy, nhưng lỡ như để anh c vào mà anh ság vào chiều lại về như lần đó thì mình sẽ như thế nào đây?! Mai hỏi cho chắc đã. Good luck to me.
Hình ảnh
Nhìn bộ tượng này cứ tưởng tượng một không gian nhỏ xinh.  Có xích đu, kệ sách nhỏ, vài chậu hoa, bày mấy chú tiểu này lên khung cửa, ngồi xích đu  nghe nhạc hay đọc sách ngắm cảnh. Hihi. Nghĩ thôi cũng vui trong lòng. Mình thèm một cuộc đời yên bình mà khó quá! Dạo này mình rất nuông chiều bản thân, ngủ nhiều, cứ nghĩ ra cái thèm mà ăn. Nếu mua đc cái túi đó thì mình sẽ đặt con mực mới được! Ngày mai sẽ mua một bát bún huế, hi vọng là có măng. Yên bình quá!

Cn

   Tết này bọn trẻ khoe nhau sắm đồ đẹp. Mình thì chẳng dám khoe, không kẽ khoe đã dặn chị bán cho đôi xu chiêng mặc tết(haha). Mùa đông này mình mua một chiếc áo, một bộ đồ, một đôi giày.  Gọi cho chị nhờ để áo màu da, size 34, mà hàng đẹp chút mặc cho thoải mái. Bà ý bảo k có hàng trơn, giờ chỉ có hàng vừa vừa mặc tạm ra tết lấy. Lại còn lấy cho dì màu da với đỏ cha😠 trời ah. Khổ rứa chơ, sắm cho em nó cái áo cũng chả có đồ ưng( tội con nhỏ của tui cá). Tết nhất làm chi không biết!   Hôm qua trai bảo mình kể mua đồ cho cháu là ở đâu ra ta?! Hình như mình có khoe vì mình ưng nó quá mà lại k có số Thảo Vy mặc. Mình đâu có chia sẻ đâu nhỉ. K lẽ anh ta biết mở gm của mình. Chắc là làm mẹo của mình đây mà. Haiza. Để ý xem động thái là đoán ra thôi.    Tình lỡ- lệ Quyên. Nghe chỉ tổ buồn ngủ. Thế là hết một ngày! Không biết bao giờ thì gặp anh nhỉ! Giá mà cứ yên ổn yêu đương mãi thì thích nhỉ! Nghĩ thôi đã doạ sợ rồi. Hic. Hôn nhân là một nhóm kín, người ngo...

tản mạn

Hình ảnh
  Hôm nay đã là những ngày cuối năm rồi. Lại một năm nữa trôi qua. Buồn ghê. Hihi. Chả biết sao kêu buồn nữa?! Hôm qua chị Toàn nt nc, chị ấy làm gì đó mà có vẻ không muốn chia sẻ chuyện với mình, mình cũng không tiện hỏi dù rất muốn trò chuyện thoải mái với chị ấy. Thôi kệ, mình chẳng nên nghĩ nhiều làm chi.   Hôm nay chạy vòng vòng hết sức mất thời gian, mình chọn cho con gái của Nam một chiếu váy trông dễ thương lắm chẳng biết nó có thích không, cốt là mình có lòng là được nhỉ! Trong lòng nhớ Thato Vy, muốn bế nó hoặc là nó cứ chạy theo làm việc cùng o, rồi lại nhớ cu Quân nữa, về không biết có nhiều chuyện kể với o không đây?  Thể nào về con bé Thuý cũng xách giày vô khoe, hôm bữa về tính mang cho nó đôi giày mới mua nhưng hơi tiếc vì chưa dư tiền để mua đôi khác( o xin lỗi vì sự ích kỉ này nha).  Yến Nhi thì bữa cho nó mấy cuốn sách rồi nên cũng muốn cho Thuý cái gì đó.    Những ngày lễ luôn là những ngày buồn của mình, chẳng thích tết tẹo nào! Hay l...

miss you

Hình ảnh
Nhớ Là vì em không có ai khác hay vì em dành hết cho anh. Dù buồn anh nhưng lại không nguôi nhớ anh!