Bài đăng

Đang hiển thị bài đăng từ Tháng 8, 2019

Yêu, kết hôn

  Hôm qua anh ấy lại nói đến chuyện kết hôn. Dự cảm như anh thăm dò ý kiến mình xem sao á. Thật khó hiểu khi trong lòng mình lại bình thường đến vậy? Suy nghĩ đầu tiên khi nghe từ kết hôn trong đầu mình là sống ở đâu và sống như nào?! Mình không chắc mình có hạnh phúc không nữa???? Tại sao chứ, đã yêu thương anh ấy nhiều đến vậy, chung thuỷ lựa chon bên anh chứ không ai cảtrong chừng đó thời gian cơ mà. Chả lẽ kết thúc này anh muốn khiến mình bất ngờ quá ư? Tại sao lúc em muốn bên anh anh lại nói ngững lời khiến mình hẫng hụt vậy chứ, hình như là do vậy nên mình chẳng còn nghĩ đến việc sẽ kết hôn nữa. Nếu lấy chồng mình muốn có một cuộc sống riêng hai vợ chồng, giữ tình cảm ôn hoà với các mối quan hệ của gia đình anh ấy. mình chẳng muốn sống cảnh một nhà hai ba phụ nữ, mà phải nói là sợ chứ nhỉ. Đồ ngốc. Sao tự dưng nghĩ được vậy chứ?! Cứ một mình thế này đi, đừng nghĩ quá nhiều nữa nhé.   Em yêu anh, yêu nhiều khi cảm thấy tủi thân luôn ý, cơ mà kết hôn với anh, bây giờ em r...

Chúng ta đang như thế nào vậy?

 Dạo này trong lòng hỗn độn quá! Cảm giác dường như mình chán chường tất cả vậy.   Liệu mình có phải là kẻ luỵ tình không khi bản thân quyết tâm từ bỏ thế mà bị lay động bởi những lời đó của anh. Mình cứ nhắc đi nhắc lại rằng đừng cố chấp quá, coi như cho bản thân mình thêm một cơ hội cuối cùng. Liệu anh ấy có thay đổi tích cực để chọn sống bên mình không?  Hoá ra mình đã hơn ba mươi tuổi rồi, còn có thể hạnh phúc nữa hay không thật ra trong lòng cũng không dám chắc. Haiza, anh trai bảo phải mạnh mẽ, phải cứng cỏi lên nhưng mà mình càng ngày càng trở nên yếu đuối quá. Chẳng còn nuôi hi vọng về điều gì nữa. Mình thất vọng về bản thân lắm! Nếu trước đây mình tha thiết muốn được sống cùng anh thì bây giờ sao nghe anh hỏi làm đám cưới mình lại chẳng thiết tha gì, đúng hơn là cảm giác sỡ hãi hôn nhân. Phải chăng do chênh lệch tuổi tác nên mình cứ không có được cảm giác bảo bọc từ anh ấy dành cho mình. Sợ lại đâm đầu vào một cuộc sống bấp bênh không lối thoát. Mình muốn tin tư...

Dư âm

  Lòng không khỏi nhớ anh nhưng có lẽ cũng là cách tốt nhất phải không anh? Vì sao mỗi lúc em cần anh, cần một chỗ dựa anh lại khiến em tủi thân đến thế. Giá mà khi em hỏi anh, em kể anh nghe về điều em sợ hãi anh ừ cho em một tiếng’ cứ ở nhà anh nuôi’ có phải lòng em ấm áp lắm không?!? Anh im lặng chẳng nói gì! Em chỉ nói vậy thôi mà , em đã xin anh cho em gì đâu. Em yêu anh, rất nhiều nhưng không đồng nghĩa với việc bó buộc mình với một người đàn ông. Yêu em, anh không cố gắng nhiều để cho nhau cuộc sống tốt đẹp hơn, anh cũng không cố gắng thể hiện chút quan tâm em. Muốn gì đều phải nói và chẳng phải lúc nào cũng như ý. Là em đã tham vọng quá nhiều. Anh không sửa đổi và giữ em lại cũng không sao, anh xứng đáng với một cô gái trẻ trung, xinh đẹp hơn em. Em chấp nhận từ bỏ. Đây sẽ là lần cuối cùng em mở lòng yêu người khác dù không thành. Trái tim của em rạn nứt rồi, nước mắt cũng chảy đủ rồi. Xin lỗi vì đã yêu anh khiến anh vướng bận một quãng đường. Mong anh sẽ được trọn nghĩa, v...

Thì ra anh vẫn rất vô tâm với em

Duongwf như với đàn ông khi được yêu rồi họ đều thờ ơ với người phụ nữ của mình. Tôi cũng chưa phải là người phụ nữ của anh, ừ ha. Quen và bên anh đã bốn năm rồi vậy mà vẫn lắm lúc hụt hẫng với vị trí của mình. Hai ngày nay anh nhắn tin tựa như thói quen vậy, không một lời nhung nhớ. Tôi buồn lắm. Tự hỏi bên anh tôi nhận được gì, liệu tôi có phải là người luỵ tình không? Buồn kinh khủng, đêm dài nằm rơi nước mắt.  Liệu phải từ bỏ hay lấy anh đây???? Mà người ta cũng có lấy mày đâu, con hâm. Muốn tìm ai đó trò chuyện quá mà chẳng có ai,  gọi ai bây giờ ta?  Liệu anh có phải là chỗ dựa cho mình không? Chờ một lời kết thúc từ anh, bản thân mình không còn muốn tính gì nữa cả.  Chỉ biết là trong lòng buồn, rất buồn.