Bài đăng

Đang hiển thị bài đăng từ 2021

Viết cho người yêu

 Anh à, anh ơi! Chồng của em à! Những ngày này lòng buồn quá! Cũng không dám hỏi anh mọi chuyện như thế nào rồi. Thương anh lo lắng cho anh và bố mẹ phiền não, thương anh lo nghĩ nhiều cho hai đứa cháu. Lực bất tòng tâm. Sau này không biết chúng mình sẽ ra sao nhưng anh à, em thương anh và sẽ luôn trân trọng giữ anh trong tim mình. Đừng buồn nữa được không anh? Thuyền đến đầu cầu ắt sẽ thẳng. Em tin anh ấy sẽ ổn với những quyết định của mình thế nên chồng của em ơi, xin anh đó. Vui lên đc k nè!
Hi vọng lần này mang thai mh sẽ khoẻ mạnh sinh con. Rồi mọi thứ sẽ ổn thôi phải không em. Con cúi đầu xin trời phật phù hộ cho con. 

Vì sao

 Vì sao mình luôn có cảm giác bất an nhỉ!? Mọi người có thực sự đáng sợ không? Nỗi mặc cảm khi trước đây mh k đc công nhân khiến mình không thể gần gũi mọi người được. Mh đã đồng ý ở bên anh thì sẽ còn phải đương đầu nhiều. Khi chúng ta đã là chồng vợ vì sao em vẫn đầy lo âu. Giá như mình có thể biến mất khỏi thế giới này thì sẽ không còn phải ưu tư gì nữa. 

Buồn

 Đêm qua mh đã chờ đợi anh ấy, rồi cuối cùng lại nói nhau. Mh chưa kiếm tiền được, mh rất tự ái nhưng anh k hiểu cho mh. Mh chỉ muốn giảm áp lực, muốn bày tỏ sự quan tâm của minh với bm thôi mà. Mh đâu dâm tiêu pha gì đâu, mh buồn hết cỡ, mh sẽ k nhắc đến nợ nần, sẽ k nghĩ đến cách quan tâm bm nữa. Đã xấu thì xấu luôn thể. Có chồng thì có gì hay chứ? Hic hic
 Sao anh ấy lại cứ dối mình hút thuốc hoài nhỉ. Buồn kinh khủng? Mình thì k lm đc gì. Tích góp đồng tiền cũng khó. Muốn có một đứa con hi vọng con sẽ làm mới cuộc đời mình nhưng cũng đầy lo sợ. Nếu lỡ lại bị nữa thì làm sao đây. Cầu xin ơn trên phù hộ cho con. Cho con sức khoẻ, may mắn Con bất lực quá. Chồng ơi, anh phải cố gắng lên, cố gắng bỏ thuốc bằng đc nha anh. Em muôn phần lo lắng anh ơi. 

Cầu cho cuộc sống được bình yên

 Đã ba tháng kể từ ngày con đi. Cuộc sống đầy rẫy khó khăn, có cảm giác bơ vơ cực độ khi không biết nên như thế nào cho phải. Nếu đúng như người kia nói thật sự mình k biết phải làm gì, nên xử lí như thế nào? Cứ có cảm giác mình bị vô ích, giá như mình có thể dựa vào anh ấy để sống. Có lẽ việc cố gắng không hút thuốc là với anh ấy là việc duy nhất hiện nay anh làm đc. Mh chẳng có gì trong tay cả. Đc một chút tiền giờ trả cái là hết sạch. Cầu mong mọi sự đc vẹn toàn. Mong anh ấy bớt điện thoại. Biết cách xoay xở cs hơn. Cầu mong cho đứa con nhỏ bé của mẹ ra đi thanh bình. Tha lỗi cho mẹ. Có lẽ mẹ phải trả hết nghiệp mới sống bình an đc. Hi vọng mẹ k phải chịu đau đớn như vậy nữa.  Adidaphat

Vĩnh biệt Bi Bi

  Ngày Bi về nhà nó chạy ngay vào nhà và sa vào lòng mình. Mình còn nói với cháu nó là linh hồn của con mèo cũ đầu thai nên mới thế. Mình còn cảm nhận rõ ràng về sự luân hồi của vạn vật. Tin chắc vì khi mèo già chết đi do có tc với nơi nó ở mà trở về trong hình hài khác. Thương nó quá, khi chết cũng k kêu đc tiếng cuối cùng, khi mh chạy ra nẹ đã mang xác nó đi, mà mh cũng k dám nhìn cảnh nó nằm trên vũng máu. Nhó lòng, TV Khóc nấc lên đổ lỗi tại mẹ đè lên nó.  Thế thôi lòng mh chùng lại, lại nghĩ đến đứa con tội nghiệp. Sẽ chẳng bao giờ mình hết buồn về chuyện này được.  Mèo ơi, mày sẽ không trở lại nữa phải không? Ra đi thanh thản nhé! Mong kiếp sau của mày sẽ tốt hơn. Tao đã nghĩ nếu như lúc nãy người nằm trên vũng máu đó là tao thì hơn. Tao thật ngu ngốc đúng k? Vì sao mà tao cứ nghĩ hoài đến cái chết. Tao buồn và vô dụng lắm phải k? Phải nín khóc vì mẹ ra. Mẹ đưa cho gói bánh nói để D đi về nó ăn đôi cái, tự dưng thấy nó dễ chịu quá. Mh mà là đàn ông nhỉ? Thương D Thì...
 Tại sao mh lại cứ nơm nớp lo sợ vậy nhỉ? Mh sợ bm k vừa ý sẽ gọi nói khó dễ, tại sao mh lại có suy nghĩ đó chứ? Hôn nhân đáng sợ quá hp thì nhỏ mà nỗi lo thì lớn. Cứ có cảm giác sẽ mất anh bất cứ lúc nào? Mh chẳng biết làm thế nào cho yên ổn. Có một gd của riêng mình, chăm lo cho nó yên ấm, thuận hoà là rất khó phải không? 

Không tâm sự

 Lấy chồng, điều mình ám ảnh nhất cuối cùng cũng đã chân trong chân ngoài. Mình nhạy cảm hơn, k giữ được nước mắt như trước. Mình lo sợ rồi anh ấy có thương yêu mình lâu dài không? Mình buồn bã vì những khó khăn phía trước. Hôm nay bố bảo mình về nhà sống, rõ ràng ban đầu nói khác. Bây giờ lại nói như thế. Có phải ràng buộc rồi anh cũng vạy không? Lòng mình chùng xuống. Ngồi khóc một trận rồi vào ôm cháu. Chồng ơi, em đau buồn gần cả tháng nay không thể nhỏ to cùng ai. Em đau lòng khi nhìn con của anh trai cũng cói cười đùa với cháu, em chỉ còn niềm vui từ mấy đứa nhỏ. Ngày ngày chỉ quẩn quanh cho o vui lòng. Sau này nếu thật sự anh cùng mọi người ép em không chủ động cuộc sống này được có kẽ em lại chọn ra đi. Chồng ơi, sao em thương anh nhiều vậy chứ. Em làm sao rời bỏ đc đây. Em ước cs có hai đứa cùng cố gắng làm ăn, chăm sóc con cái. Hè về cho con về ông bà chơi như gd c bạn. Em ước cs mình suôn sẻ thuận hoà. Cho đến giờ chưa đc gì. Hic. Cháu hỏi răng o chảy nc mắt nhiều rứa o,...
 Kể từ hôm nay phải ráng lên. Không rơi nc mắt. Lấy chồng, bỏ chồng cũng là lẽ thường. Mh bây giờ chỉ là cái xác không hồn, cũng chẳng còn niềm tin nào nữa. Anh ấy lạnh nhạt với mình, nói dối mình. Anh ấy thà dối mình hút thuốc chứ k nỗ lực từ bỏ nó vì mh và vì chính anh. Mh mất con rồi, đã thực sự mất. Hôm đó cầu xin bác sĩ kiểm tra thật kỹ, hi vọng nó có thể chỉ là ngủ quên thôi. Anh ta nói cho mh nghe về tâm lí người mẹ, nói mh nghe về kích thích từ mùi thuốc lá người mẹ ngửi, mh nhớ lại mh đã luôn nhịn thở khi anh đến gần vì mùi thuốc lá. Lòng mh buồn bã. Mh đã chờ đợi ngày đc trò chuyện cùng con, vuốt ve nó. Con đã rời bỏ khi chưa thành hình hài. Mh đau hơn ai hết. Bây giờ mh rơi nước mắt anh ấy cũng khó chịu. Có lẽ dự ra đi của con là sự chấm dứt những tc còn lại, sợi dây hồng đứt rồi mẹ không cách nào nối lại. Hơn ba mươi tuổi, chờ mong một tiếng mẹ từ trẻ thơ để có thêm nguồn sống cuối cùng cay đắng vẫn k buông. Những tủi thân, những đau khổ mh phải gánh đến bao giờ? Ý nghĩ...
 Lòng mh buồn quá. Lúc nào cũng chực chảy nc mắt. Sợ mh mình hết cỡ vì k thể dấu đc cảm xúc. Phải cố gắg thật nhiều. Còn lao động còn sống còn chiến đấu. Bản thân à, cố lên nha. 

Ngày 14/4(3/3âl)

  Con yêu, Mẹ chờ đợi viết nhật kí cho con thế mà cuối cùng đành viết lời tạm biệt. Tha thứ cho mẹ đã không bảo vệ được con, rồi chúng ta lại sớm gặp nhau trong hình hài mới được không con. Mong con luôn yên bình! 

Những ngày buồn nhất

 K một xu dính túi. Thật sự k biết xoay ở đâu ra. Khóc và khóc. Tại sao lại lấy chồng chứ? Lo lắng, sợ hãi, buồn bã là tâm trạng hiện tại của mh. Thích hợp để lấy chồng không? Mẹ ơi, con k lấy chồng có được không? Con muốn đc chết lắm. Mẹ ơi, con k có ai để san sẻ, con lúc nào cũng một mình. Tại sao con lại đáng thương thế này. Xin ông trời cho con đc đi trước ngày cưới, con cạn kiệt niềm tin rồi. Con hết muốn sống. 
 Mình hết hi vọng rồi. Một người đàn ông thương yêu mình nhưng k giúp mình giải quyết sự cố thì còn hi vọng gì nữa đây. Sai lầm nối tiếp sai lầm. Phải mạnh mẽ lên. Nghe
 Mh k biết phải làm sao cho nước mắt đừng chảy nữa. K biết mh có thể chịu đựng được k nữa.  Cạn kiệt sức lực, k có ai để dựa vào cả, phải cố bình thản trước ng khác với đôi mắt mọng nước. Sáng nay khi ra khỏi nhà mh lại bật khóc, chỉ ước gì đi đường tai nạn mà chết đi. Tại sao mình lại bước vào ngõ cụt thế này chứ? Mình sợ hãi vô cùng! Đau đớn vô cùng!

Thương mình

 Tự dưng mình thành đề tài bàn tán ở khắp nơi. Kiểu như mình là nhân vật điển hình bị người ta trêu đùa. Còn lọt tai mh một câu, hứa hay hứa treo cây năm ngoái tệ. Buồn lòng kinh khủng, thương thầy mẹ. Mình sẽ phải lấy chồng, lấy xong rồi bỏ cũng được. Trái tim mình như bị bóp nghẹt lại. Lên mộ thăm ông bà mà khóc không nổi. Số phận con thế này ông thương con ông nha, đừng giận con khờ dại ngu ngơ. Rồi chắc chắn con sẽ khác.