Mh k biết phải làm sao cho nước mắt đừng chảy nữa. K biết mh có thể chịu đựng được k nữa.  Cạn kiệt sức lực, k có ai để dựa vào cả, phải cố bình thản trước ng khác với đôi mắt mọng nước. Sáng nay khi ra khỏi nhà mh lại bật khóc, chỉ ước gì đi đường tai nạn mà chết đi. Tại sao mình lại bước vào ngõ cụt thế này chứ? Mình sợ hãi vô cùng! Đau đớn vô cùng!

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Những ngày buồn nhất

Viết cho người yêu

Lặng