Bài đăng

Đang hiển thị bài đăng từ 2018
Hình ảnh
Ước gì mọi thứ sẽ tốt đẹp trở lại
Hôm nay mình đã ngủ rất sâu, vì quá mệt nên mơ hoài một giấc mơ mà dù có cố nhớ kiểu gì cũng không nhớ rõ được nơi đã thấy trong mơ. Mình cả không dám nghĩ tới anh ấy vì không thể ngăn nổi nước mắt. Mãi vẫn không hiểu được vì sao đàn ông lại như vậy, mình có chỗ nào khiến người ta không tin tưởng ư? Mấy năm qua chỉ giữ trọn tình yêu với một người, yêu anh dù đã phải rơi nước mắt cũng luôn hướng về anh.  Bây giờ phải uống thuốc thôi, không thể ngã được. Mình không thể đau lòng như vậy được. Ngước mặt lên trời và sống khỏe mạnh mới được. Đừng khóc nữa, nghe.
Mình rơi rất nhiều nước mắt, rất đau lòng. Cảm giác như ngực trái bị đè nặng, nứt toác ra, không biết phải làm gì với trái tim khốn khổ nữa. Muốn gọi cho ai đó, khóc chút cho đỡ đau lòng mà không thể. Sao lại đối xử với em như vậy? Mỗi ngày đều phải đi làm với đôi mắt sưng húp  thật sự rất tệ. Rất rất tệ. Ông trờ ơi, sao nỡ làm vậy với con chứ, con đâu có ác độc gì cho cam, thương con chút được không?
Mình vẫn yêu thương anh ấy nhiều rất nhiều, thế nên chẳng cách nào buông được. Dù tủi thân cỡ mấy cũng không ngừng nhớ mong! Làm sao để được yên bình bên nhau đây, con không muốn rơi nước mắt nữa, con muốn được vui cười, ông trời ơi!

Chuyện gì đây

Lại một đêm không ngủ và nước mắt. Sao anh lại làm như thế với em?  Thật tệ khi để bản  thân rơi nước mắt. Sao anh lại có thể như thế với mình chứ? Còn nói dối em. Tại sao?e k còn muốn đào bới tìm hiểu nữa, chỉ thấy đau và nước mắt. Người đàn ông này sao nỡ khiến tôi đau lòng vậy chứ?

Không sao

Hôm nay khi anh ấy nt mình đã trả lời là không sao. Nhưng chắc anh sẽ chẳng biết con gái luôn như vậy! Họ nói không sao nghĩa là trong lòng họ không tốt đấy! Em đã cố kìm nén nhưng nước mắt lại vẫn bị rơi ra ngoài. Tất cả có lẽ sẽ trở về số không phải không anh? Em không muốn gì cả, chỉ là quá nhớ anh mà thôi, thấy anh, có thể chạm vào anh, thế là đủ, gặp một chút rồi anh trở về cũng được. Em tủi thân lắm. Bất cứ điều gì nếu mình quá kì vọng vào nó thì sẽ dễ bị thất vọng, đúng không anh! Em rất rất không vui, anh hiểu không?
Hôm nay xem phim có đoạn cô vợ cũ nhân vật chính  được một anh chàng tặng wuaf là một con gấu nhỏ cầm chiếc nhẫn. Anh ta dành hết số tiền còn lại sửa lại ngôi nhà và mua nhẫn cho cô. Mình cũng xem anh ấy là chú gấu ấm áp có thể ôm khi lanh, có thể dừa vào khi mệt mỏi, cũng từng lưu tên như vậy trong danh bạ, và đúng lúc này lại ao ước giá mình cũng được nhận một món quà như thế.hihi. Sao đời mình cứ ước hoài vậy ta? Tủi thân lại khóc, đúng là ngốc nghếch mà.  Không nên xem phim tình cảm, thật sự không nên!
Ước gì kỉ niệm ngày mình sinh được nhận cái bánh kem. Chắc là vui chảy nước mắt nhỉ? Hihi. Tự dưng thèm capuchino, thèm bánh kem. Tủi thân quá đi! Lúc nào thì thay vì tự mua là được người khác chăm sóc nhỉ?  Thôi nào, không mơ mộng nữa, rồi cũng sẽ qua thôi, vui vẻ, lạc quan lên nào!
Hình ảnh
 Chẳng biết lúc nào người rời bỏ tôi? Nhiều người cứ khen tôi chu đáo, cẩn thận, biết quan tâm người khác, ai lấy được thật may mắn. Thề là nghe họ nói lòng rất buồn. Họ may mắn ư, thế mà họ đâu thèm, người tôi muốn có cần tôi đâu! Lấy ai chứ? Thà rằng cứ thế này suốt đời còn hơn lấy bừa ai đó.  Mỗi khi nhớ nhung, không vui đều tự động viên mình. Lục lại những dòng yêu thương cũ tự an ủi mình, ôi, yêu mà như không? Thế mà mình không dứt ra được, có lẽ vì mình quá cô đơn chăng?

Nước mắt cũng có ích lắm đấy!

   Khó, mình biết mình không nên nhưng vẫn luôn không kìm được.  Làm sao để hết nhớ nhung đây!?? Cầu xin ông trời tha cho con đừng bắt con sống thế này mãi nưax, được không? Con mệt lắm rồi, chỉ cần nghĩ tới cuộc đời của mình là nước mắt tuôn trào. Mình làm khổ thầy mẹ khi không chịu kết hôn, khổ cả bản thân mình nữa. Nhưng mình không cách nào làm khác được. Con ngốc này, vì sao không chấm dứt được cơ chứ? Muốn sống một mình, muốn có một đứa con cùng người mình thương yêu, muốn được sống như một gia đình cùng người đó một tháng thôi rồi chia tay cũng được. Haha, đúng là ngu ngốc! Lần lượt từng người một rời bỏ mình. Trong lòng mình buồn biết mấy mà cứ như không? Buồn nhất là khi ai cũng ngạc nhiên khi mh nói tuổi, ai cũng hỏi răg chưa lấy chồng, câu trả lời luôn là không muốn, chưa muốn với vẻ mặt tỉnh bơ. Ôi không! Tối muốn chứ, nhưng người tôi muốn thì không được, người không muốn thì cũng chẳng lấy làm gì chỉ tổ nhọc người! Thôi thì cứ cô đơn đi đã, nhỉ!. Mình cố tình ...

Nắng

  Nắng lên rồi, vậy mà không cách nào phơi khô tâm trạng mình được.   Yêu thương với mình là gì vậy chứ, vỡ òa bởi niềm vui trở lại không được bao lâu lại chìm vào ngõ cụt. Mình không cách nào thoát ra được. Muốn dứt bỏ mà không đành. Ôm vào lòng bao nhiêu thương tổn mới nhận lại hạnh phúc đây? Yêu mà như không. Có chăng chỉ là tinh thần, mà tinh thần cũng ít. Anh chẳng biết mỗi đêm chờ cuộc nói chuyện em đều âm thầm rơi nước mắt, sáng ra chờ hoài chờ hoài một lời liên lạc. Rốt cuộc em đang là cái gì trong anh? Mở lòng yêu anh ngỡ rằng đã là may mắn ông trời ban tặng sau nhưng tương tư đổ vỡ ai ngờ lại vết xe cũ đâm vào tim em.  Càng ngày em càng chán nản với cuộc sống, em không cho ai cơ hội tiếp xúc với mình, như một cây xương rồng xấu xí, nhưng em giữ trọn tình này rồi được gì em không biết nữa. Em mệt mỏi lắm, buồn lòng lắm mà không cách nào tâm sự cùng người khác. Nếu một ngày em rời bỏ anh, đó là lúc em đủ mạnh mẽ trong lòng để sống cuộc sống không có tc như bây gi...

Nếu như nhớ anh

Nếu nhớ anh, em sẽ chẳng biết làm gì ngoài việc lục lọi những hình ảnh của anh và ngắm. Em từng đọc đâu đó rằng" khi nhớ ai đó mà không thể gặp mặt, chúng ta thường lấy ảnh ra xem. Đấy là lí do những bức ảnh ra đời".  Em ước gì có thể chủ động tiêu tiền của anh giống như chúng mình đã là một đôi. Em ước gì khi bên nhau có thể cùng anh nhìn ngắm mặt trời mọc và nói về tương lai. Em ước gì em chẳng hề phải buồn hay rớt nước mắt khi nghĩ tới sự bế tắc tình yêu mình chọn. Em ước gì mạnh mẽ hơn nữa, gan lì hơn nữa để chẳng bao giờ để vụt tay tình cảm duy nhất trong lòng. Và anh biết không? Em cũng đã ước gì em rời bỏ được anh- người luôn khiến em có cảm giác có thể dựa dẫm để trốn tránh giông bão cuộc đời, em buồn, buồn nhiều như thế chứ!    Vẫn chưa gặp được người để em thoải mái khóc trước mặt họ.  Em đang gánh hạn của ai thế này? Em sợ một mình chỉ vì 1 lí do duy nhất - em không thể giấu mình mà không khóc.    Trễ rồi, ráng ngủ thôi, anh ấy sẽ về an toàn t...
Yêu người, tôi k ngừng nói với bản thân " không được buồn". Thế mà một hành động nhỏ cũng khiến mình tủi thân rơi nước mắt. Sao mình cứ nhạy cảm vậy chứ? Anh ấy dấu diếm mình, có lẽ sợ mọi người biết đang yêu mình. Buồn mà không buông được. Phải chăng mình cô đơn quá nên sợ một mình!?  Mạnh mẽ lên nha. Chiaki, cố lên!

Hồi ức

 Hôm qua, công ty tổ chức liên hoan ở Cửa Lò. Xuống đón bé bạn rồi xuất phát. Nó cũng là một tay lái lụa, tính nó có vẻ ngầu ngầu, mình thích. Mình hơn nó cả chục tuổi thế mà chơi với nhau, chị kia bảo mình đi chơi với trẻ con chỉ có lỗ!  Chả hiểu sao mình cứ thích chơi với nó, có lẽ ấn tượng hôm nó rủ đi hội sách, cảm giác ai đó cùng sở thích rất vui. Nó chở mình qua con đường cũ, qua ngôi trường cũ, tự dưng nhớ bao chuyện cũ. Thanh xuân đã trôi qua,chir còn vết cũ trong trí nhớ mà thôi.   Rất lâu rồi hôm nay lại đi tắm biển. Tắm biển một mình,hihi. Thoáng chút buồn, ước gì ny thương ở đó, có thể cùng anh ẩy trò chuyện, tối đến cùng dạo biển. Giay phút đó thấy nhớ vô cùng. Chả biết người ta có nhớ mình không?!   Bữa ăn có nhiều người lạ, toàn những người chức tước. Mình chả uống bia, chỉ ngồi nhai mồi.hehe. Tuyết liên tục bóc tôm các kiểu cho mình, ra dáng ngài yêu chăm sóc bạn gái thế,kaka,  bọn kia hỏi hai đứa bay bê đê à, ừ luôn chứ.haha.   Có một n...
Sẽ chẳng có đám cưới nào diễn ra cả. Mình biết, nhưng làm sao đây! Người ta luôn cho mình cảm giác ấm áp khi nghĩ về. Mình không cách nào bình thường được. Bản thân à, tao xin lỗi. Xin lỗi mày nhiều.

Ngày công đầu tiên sau những năm tự trả lương cho mình

Lâu thật lâu rồi mình mới tiếp xúc với hs. Cv này cũng đc, chỉ có điều không có người để nói chuyện. Họ không tin mình 30t, họ cho rằng mình 23t, ở ngưỡng học xong ra trường chênh vênh công việc.haha. Tuổi 23 của mình không như này, khi đó mình tung tăng khắp nơi, mình có vẻ vui lắm bởi khi đó mình chẳng yêu ai cả.  Hi vọng cv này sẽ ưu đãi mình. Sẽ cố gắg, cố gắng nhé!

New

  Mình đã xa nhà gần 1 tuần. Nhớ con bé Vy quá. Hôm đầu tiên nó trở về, lúc gọi điện nó khóc òa đòi o thương ơi là thương. Cháu à, o cũng nhớ cháu lắm. Hôm đó, lúc chở cháu và mẹ lên xe mình đã khóc ròng vì cảm thấy cực cực tủi thân.  Chả hiểu vì sao lại trở nên như thế nữa.    Chuyện của mình, chuyện về người đàn ông mình đem lòng yêu thương đó chả biết rồi sẽ ra sao? Cầu mong sẽ ổn. Mình chẳng đủ tỉnh táo để làm gì cả bởi vì tâm trạng luôn rối bời. Cũng muốn có một người ở bên nhưng lại không thể đón nhận ai khác ngoài anh.   Mình đã sai chỗ nào rồi chăng? Nếu kết hôn dẫu tốt đẹp hay không thì người em muốn chính là anh.

Week

Nếu anh đi hãy cho em cùng anh nói lời cuối. Dẫu chẳng thể bên nhau, mãi là anh với cuộc tình này thôi. Em còn có thể yêu ai khác nếu không phải là anh?

Day...

Chắc là anh ấy có người khác để trò chuyện rồi. Người ta còn trẻ, người ta khác mình mà. Hôm nay kính của mình bị gãy rồi. Và bây giờ khi nằm một mình, nghĩ về anh lại khóc! Mình đúng là khờ mà. Cầu chúc anh vạn điều tốt đẹp. E sẽ phảo làm gì để không phải lấy chồng nhỉ! Không phải anh, em cũng không muốn ai nữa nhưng biết làm sao được. Có lẽ anh ấy nghĩ mình kiếm được đối tượng tốt nên dễ nói lời chia tay😢 . Lòng buồn quá! Ước gì anh giữ em lại, bảo em vững vàng lên, chỉ cần theo anh sóng gió có anh chống chèo! E không ngừng nhớ anh,em không biết có làm nổi không nữa. Em nhớ anh, còn anh có chút nào nghĩ về em không?

Day4

Em nhớ anh. Giờ này anh đang làm gì hay đã ngủ? Nhớ em chút nào không anh? Làm sao để được bên nhau vui vẻ ven toàn. Em mệt lắm. Ngay lúc cần anh, anh lại thờ ơ như vậy? Rời bỏ anh rồi em chẳng còn mơ ước, mọi thứ trống rỗng. Nhưng em biết làm gì hơn đây anh, khi lòng em dần héo tàn. Muốn dựa vào anh cũng không được. Em còn biết làm gì nữa đây! Giá mà anh đến đây, gọi em tới gần ôm em, một chút thôi, chắc phiền não trong em bay đi hết và yêu anh. Mơ nữa rồi.... cố lên, cố lên. Lòng em đau lắm, em sai chỗ nào sao cứ mãi không lối thoát thế này! Cần chỗ dựa vào, cần người để không ngại ngần rơi nước mắt, cần

,(~_~)

Nhớ. Mình nhớ anh ấy. D à, sao trong em yếu đuối cần người bên cạnh anh lại xử sự như vậy chứ? Em mệt lắm.

8.3

Bây giờ là tối 8.3, lòng buồn vô hạn. Con gái đúng là ảo tưởng quá lớn. Mình đã chờ anh ấy hoài, càng ngày càng cảm thấy hụt hơi. Một ngày đáng lẽ cần có sự quan tâm lại không một cuộc gọi, không một lời chúc. Mình điên rồi, trông đợi cái gì chứ! Anh ấy nói chờ anh ấy chút đỡ chân rồi anh tới, mh nghĩ chỉ là nói dối thôi thế nhưng không khỏi chờ mong.haha. chờ mãi đến ngày hôm nay, đã thực sự trông đợi anh ấy. Lan à, mày đúng là bất hạnh. Có lẽ anh có người khác rồi. Nói dối, hứa suông, hời hợt. Mày tỉnh lại đi l à, đừng hi vọng viển vông nữa được không? Em đã luôn chờ mong ở anh mọi điều, em làm ngơ, em ôm hờn tủi một mình bởi vì em không đàh xa anh. Dẫu biết bỏ anh chọn một cơ hội khác cuộc sống mình khá hơn, nhưng em không làm được, em từ bỏ hết mọi cơ hội nhưng em không biết liệu mọi thứ có như em mong đợi không? Anh ấy khhong còn thương tôi nữa. Mọi người cũng không dành chân thành với tôi . Tôi sẽ tìm cách giải thoát mình, bằng mọi cách. Nín nào!

Du xuân

Hình ảnh
Chùa Đại Tuệ chìm trong sương mù. Đảo chè Trên đường tới Đảo chè Chùa Tượng Sơn Mùa xuân này trải qua rất nhiều cung bậc cảm xúc. Cùng cháu đi nhiều nơi, lần đầu tiên  tới rạp xem phim cùng cháu. Cùng tìm đường lên ngôi chùa cao chót vót, cảm xúc rất tuyệt khi đặt chân tới nơi. Tất cả chìm trong sương mù, khắp nơi đào nở hoa tựa  bước vào động tiên vậy.   Xuân dần qua cầu cho mọi sự tốt lành! 

Lưu xuân

 Mùa xuân rồi. Thương ai xin hãy ngỏ lời. Mùa xuân này em ngàn lần muốn bày tỏ cùng anh mọi nỗi niềm. Nhưng anh à, em thấy rõ chúng mình dần rời xa nhau. Em buồn, anh biết không? Chờ anh, chờ anh, mãi chỉ chờ anh thôi. Duy nhất anh. Và rồi, em không biết sẽ như vậy bao lâu nữa. Em rời đi không phải hết yêu thương mà vì lòng em không còn nhiều niềm tin nữa. Ngày bên anh em rơi nhiều nước mắt, xót xa khi nghĩ về ngày sau không còn bên nhau nữa. Người để em mòn mỏi đợi chờ không lời hồi đáp,em không đủ tự tin!  Em vẽ cơ hội xích gần nhau hơn anh cũng không thực hiện. Em sẽ phải tự thương mình thôi,  tình yêu của em sẽ mãi ở lại giây phút này. Mãi mãi. Yêu anh. 

Thương

Hôm nay gió nhẹ trời xanh Tôi đã thương anh      bằng cả thanh xuân để dành  Thương một người, phải chăng là đặt vị trí họ ngay trong tim, hơn cả bản thân mình. Có chăng là ôm mọi thương yêu trong lòng dẫu trái tim không ngừng chua xót cho bản thân mình. Tự hỏi lòng, đến lúc nào mình mới ngừng được những cảm xúc này để an bài sự sống của bản thân.  Tôi muốn từ bỏ được! Sao trong lòng không khỏi xót xa chứ! Có lẽ mãi sau này tôi cũng không còn cơ hội thương yêu nữa, mãi mãi cô đơn. Cầu xin ông trời thương lấy trái tim của con, cho con một thời gian cùng người đó chung sống, ngắn thôi cũng được. Nhưng con biết, lựa chọn sẽ không thuộc về con, thế nên ra đi trước khi bị bỏ lại có lẽ sẽ là điều tốt nhất. Giúp con không ở bên được hãy mạnh mẽ từ bỏ và vượt qua giai đoạn này. Xin hãy giúp con.

Bỗng

"Bỗng thèm một cái nắm tay. Dắt mình qua những gió lay mưa dầm. Dắt mình qua những phố đông. Dắt mình qua những mênh mông nỗi buồn."

Điều tôi muốn được trả lời?

  Phải khóc bao lâu thì hết lệ   Phải rơi bao nhiêu lệ mới hết sầu?  Cún con à, chị hỏi ai bây giờ? Chị biết ngỏ cùng ai bây giờ khi chẳng ai đến bên cho chị thổ lộ, cho chị lời an ủi.  Chị không ngừng rơi nước mắt, chị không thể ngăn cản chúng thôi rơi, lòng chị héo hắt, úa tàn. Cuối cùng người chị luôn hướng về cũng lặng im với chị. Anh ấy không một lời hóa giải, không gì cả???    Ai dắt chị qua nỗi đau này đây em? Giúp chị, giúp chị được không? Chị ráng hết sức bình thường trước tất cả nhưng không bình thường với mình được, chị chẳng làm gì được ngoài việc ôm ngực khóc. Đau trong lòng lắm,  thật may vẫn có thể ôm em và bấm những dòng này đã phần nào giải tỏa tâm tư, chị buồn lắm cún con ơi.   Bọn chị chưa từng có ngày kỉ miệm, chị cũng chưa từng có cảm giác vui mừng được nhận quà từ anh ấy. Chị còn muốn bên anh ấy , cùng anh ấy ăn một chiếc bánh nhỏ bởi chị chưa từng được thổi nến sinh nhật của mình. Chị ao ước nhiều lắm nhưng anh ấy không ...

Chuyện của 'bé con'

Hình ảnh
  Sáng sớm nay mình đang nhặt rau thì nó gọi:   - O ơ o.   - Dạ.   - O vô đây với em.   Mình đang làm dở cũng hơi bực, bao nhiêu người không gọi mày cứ gọi bà hở. Xong nói vọng vào:   - Em tự dậy đi, lớn rồi .   Chả nghe nói lại gì , mình đoán lát vào sẽ bị một màn giận dỗi hoặc đang thút thít khóc rồi đây. Làm xong vô nhà thì hỡi ôi, con bé mình mặc áo len với cái bỉm nhảy ra từ sau tủ lạnh hù mình. Giây phút đó thương nó quá chừng, bảo nó  "không gọi bố lấy quần mặc cho hả?". Nó cười toe " Em tự dậy đó o ạ, em bỏ chân xuống trước không bị chi cả, hề hề". Thương quá bế nó đi rửa.   Hôm nay lại đòi gội đầu cho o nhưng mình không cho. Bảo nó đi chơi lát xong o cho đi chợ ăn bánh mì ba tê, chị ta khoái chí nên không mè nheo nữa , chạy đi luôn.   Gội xong , đang sấy tóc thấy hai ông cháu vào.  Nó gọi:  - O ơi, em hái hoa rặng o nì.   Chạy ra thấy một bông hoa cúc dại,mình bỏ lên tóc rồi thơm nó cái. Bảo :  -...