tản mạn

  Hôm nay đã là những ngày cuối năm rồi. Lại một năm nữa trôi qua. Buồn ghê. Hihi. Chả biết sao kêu buồn nữa?! Hôm qua chị Toàn nt nc, chị ấy làm gì đó mà có vẻ không muốn chia sẻ chuyện với mình, mình cũng không tiện hỏi dù rất muốn trò chuyện thoải mái với chị ấy. Thôi kệ, mình chẳng nên nghĩ nhiều làm chi.
  Hôm nay chạy vòng vòng hết sức mất thời gian, mình chọn cho con gái của Nam một chiếu váy trông dễ thương lắm chẳng biết nó có thích không, cốt là mình có lòng là được nhỉ! Trong lòng nhớ Thato Vy, muốn bế nó hoặc là nó cứ chạy theo làm việc cùng o, rồi lại nhớ cu Quân nữa, về không biết có nhiều chuyện kể với o không đây?  Thể nào về con bé Thuý cũng xách giày vô khoe, hôm bữa về tính mang cho nó đôi giày mới mua nhưng hơi tiếc vì chưa dư tiền để mua đôi khác( o xin lỗi vì sự ích kỉ này nha).  Yến Nhi thì bữa cho nó mấy cuốn sách rồi nên cũng muốn cho Thuý cái gì đó.
   Những ngày lễ luôn là những ngày buồn của mình, chẳng thích tết tẹo nào! Hay là năm nay chở mấy đứa lên nc sốt nhỉ! Mà tự nhiên lên đó làm gì, phải nghĩ thêm mới được.  Nghĩ tới nước sốt lại nhớ anh, hôm mình cùng Tuyết leo lên tảng đá nằm, cũng nghĩ về anh. Nghĩ giá như cùng anh nừm đây nhìn lên bầu trời chiều rồi lại ngắm sao đêm chắc là thơ mộng lắm! Hihi. Lúc nào cũng ảo tưởng mới chết người chứ!
    Hôm nay vui một cái là nặn được quả mụn đã mấy năm. Buồn cười, thật chẳng có ai như mình cả. Có thể thôi cũng kể. Mình vừa đổi hình nền mới để cho nó tươi sáng, hơn ba mươi rồi còn thích búp bê, bó tay với mày.  Mình mà mang con gấu này về giặt kiểu gì Thảo Vy cũng xin áo mặc cho mèo mặt trời của nó.  Công nhận con mèo đó sờ thích thật.
    Mấy hôm trước vô tình mà lại thấy ngờ ngợ nhưng mình nghĩ là đúng. Buồn cho ngốc. Nhưng lúc cô ấy cần người chia sẻ cũng đâu có chọn mình đâu. Có lẽ nhân duyên đến đó dù rằng mình vẫn chưa quên được những điều tốt đẹp mà hai đứa dành cho nhau. Người đần ông đó tại sao lại kém cỏi vậy chứ. Lỡ mà mình cũng lâm vào hoàn cảnh đó thì sao nhỉ! Chắc chắn mình cũng từ bỏ thôi. Thật chán nghĩ tới có ngày đối phương chẳng còn trân trọng mình nữa! Mà k nghĩ chuyện này, không vui k muốn nghĩ.ffgffr
    Mấy hôm nay mình ăn ngon, ngủ ngon và rất mau đói, hôm qua xơi bữa xong thở không đc. Không lẽ cơ thể mình thay đổi. Chả biết nữa. Cứ sống cho khoẻ đã. Bây giờ chỉ uốc rớt vô cái động tiền mà vớt tiền về tiêu cho thoả. Kakaa. Hoá ra mày cũng rất tham lam! Khi đó mình sẽ làm một phòng sách, một cái xich đu và một vườn cả hoa lẫn táo. Sự nhớ ngày xưa có lần mình đăng ssf gì mà ăn lê ngon nhưng cũng không đã bằng việc gặm trái táo xanh đỏ. Haaaa. Ôi l của tui ơi, hãm lại nghe con(!) hihi

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Những ngày buồn nhất

Viết cho người yêu

Lặng