Hai vc nhà kia chửi nhau lm mh vừa ngủ đã tỉnh giấc. Con vợ hét lên rồi chửi rủa nhau. Nghe đến mệt. Nhớ lại, mh và D cũng nói nhau nhiều. Nhưng mình chưa từng dám lăng mạ, xưng hô mạt sát với D và ngược lại. K biết trong lòng D có từng chửi mh con này con kia k? Hôm nay là một ngày k vui, buồn vì gặp phải người mình k muốn gặp. Buồn vì lòng vẫn không ngưng nghĩ về anh.
Khi đọc tới đây những hình ảnh lần đầu tiên gặp anh ập về trong tâm trí. Hôm đó mh sợ k nhận ra anh nên cố nhớ hình ảnh anh gửi ở trên xe. Anh mặc áo tím, khoác sơ mi trắng xanh da trời. Khi đến gần k phải k nhận ra mà dương như hình ảnh này đã từng xuất hiẹn nên k hề tìm kiếm mà cứ đi thẳng tới chỗ anh. Ngượng ngùng hết sức dù cố tỏ ra bình thản. Mh đã chạy xe hoài vì k biết phải làm gì tiếp theo. K dám nhìn, k dám nắm tay, lúc anh chở cũng k dám ôm. Giữ thói quen luôn phòng ngự trước đàn ông  Anh khiến mình đc bày tỏ, đc thăng hoa, dc cười khóc yếu đuói. Và thế là mh đổ gục hết thảy mọi điều. Nhiều năm trôi qua, mỗi lần đứng trước bàn thờ nói với ông thứ duy nhất ao ước vẫn là mong ông giúp con đc bình yên bên người đó. Mình chẳng mong đợi bất cứ điều gì, thế mà bây giờ khi dính vào một việc trong tương lai mh lại thấy bất ổn. Hôm qua khi thấy hai đứa kia vào ăn, nhìn ng ta âu yếm nhau tự dưng ghen tị quá. Mình thì chẳng đc như vậy nhỉ. Có điên k cơ chứ?!? Ngày hôm nay không biết D thế nào nhỉ? Có lẽ đc giải thoát khỏi mình là điều tốt cho anh ấy nhỉ? Có chút nào nhớ mình k nhỉ? Lâu lâu nhớ một chút đi nhé,  con người mà, ai chẳng ích kỷ phải k anh? Mh sẽ phải sắp xếp từ ngữ thế nào để nói với mẹ đây?! Khó khăn quá. Con xin lỗi mẹ nhiều, con gái mẹ như này khó gả đi lắm, mẹ đừng buồn khi con k thể tuỳ tiện lấy chồng, con sợ, sợ đàn ông xấu.  Con đã bị ám ám ảnh đủ rồi nên thật khó để tuỳ tiện kiếm một ng nào đó mẹ ạ. Người con thương có lẽ không còn thương con nữa rồi, biết làm sao chứ? Biết sao giờ. 23h56’. (Ráng ngủ ngon nhé)

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Những ngày buồn nhất

Viết cho người yêu

Lặng